Nghĩ là một chuyện, tự thuyết phục bản thân tin là một chuyện, nhưng khi thật sự đến xác nhận và nhận được câu trả lời khẳng định thì lại là chuyện khác.
Lương Mục tự nhận mình vốn dĩ gan góc, chịu được mọi sóng gió, vậy mà chuyện này chẳng khác gì sét đánh ngang đầu, khiến hắn rối bời, chẳng biết xoay sở thế nào.
Giờ ngẫm lại, mọi việc đều đã có dấu hiệu từ trước.
Nhớ lại những ngày hắn bị thuốc làm cho ngây dại, hắn sống tại phủ Phúc Vương , nơi Tiêu Yến Ninh từng ở khi còn là vương gia. Lúc đó, hắn vừa kính vừa sợ, chỉ nghĩ rằng đó là vì tình bạn thuở nhỏ giữa Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh, dù tình nghĩa ấy có phần hơi quá.
Dù sao, Lương Tĩnh mất cha mất anh từ sớm, Tiêu Yến Ninh lại có tấm lòng độ lượng, chăm sóc y nhiều hơn cũng là lẽ thường.
Giờ nghĩ lại, hắn của ngày ấy thật sự ngây thơ làm sao. Tiêu Yến Ninh là hoàng đế, dù có nhớ chút tình xưa, ưu ái Lương Tĩnh một chút là đủ, cần gì phải để hắn ở phủ Phúc Vương? Chỉ cần nhét hắn vào một góc nào đó cũng chữa được bệnh cơ mà.
Lương Mục càng nghĩ càng thấy lòng dạ rối ren. Nếu chuyện này dính đến người khác, hắn chẳng quan tâm, nhưng đằng này, người vướng vào hoàng đế lại là Lương Tĩnh.
Lúc ấy, hắn không còn tâm trí chờ Lương Tĩnh tan triều. Hắn chỉ cảm thấy nếu không làm rõ chuyện này, lòng hắn như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Nghĩ đến đây, Lương Mục nhìn vị đệ đệ của mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981412/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.