Y phục trút xuống, Tiêu Yến Ninh nhìn khắp người Lương Tĩnh, rồi chợt thấy những vết sẹo mới.
Hắn nhớ thư y gửi về chỉ toàn chữ bình an, vô sự, thỉnh thoảng còn buông lời trêu chọc bọn sơn tặc yếu như gió thoảng, gặp y liền co rú như chuột thấy mèo.
Mỗi lần đọc, lòng hắn vừa bất lực vừa lo, bởi hắn thừa biết, dù có bị thương thật, y cũng chẳng hé răng.
Vết thương nặng y chẳng mở lời, còn những vết băng bó vài ngày đã đóng vảy, trong mắt y vốn chẳng đáng gọi là thương tích, huống chi ghi vào thư.
Nếu là Tiêu Yến Ninh, hắn cũng thế. Từ kinh thành đến Nam Cương xa xôi như vậy, chẳng việc gì phải để người khác treo lòng. Nhưng biết là một chuyện, khi tận mắt thấy vết sẹo trên người y, lại là chuyện khác.
Hắn chẳng nói gì, chỉ dùng tay nhẹ lướt qua từng vết sẹo, rồi lần lượt in môi lên đó, lặng lẽ đếm xem y đã thêm bao thương tích.
Lương Tĩnh khẽ run, hơi thở đứt quãng: "Chỉ là... vài vết thương nhỏ, vài ngày là lành..."
Lời này khiến Tiêu Yến Ninh không vui, những câu định nói tiếp bị hành động mạnh mẽ bất ngờ của hắn cắt ngang, tan thành mây khói.
Màn trướng thêu chỉ vàng chỉ bạc lập lòe dưới ánh nến, y nắm vai hắn, khẽ gọi tên Tiêu Yến Ninh, dường như muốn đẩy hắn chậm lại, lại dường như muốn gần hơn, thế nào cũng được.
Tiêu Yến Ninh nhìn thần sắc y, trầm giọng: "Vậy thế nào là vết thương lớn? Phải cụt tay gãy chân, mạng treo lằn ranh mới đáng để tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981411/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.