Lương Tĩnh đưa ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu Yến Ninh chằm chằm, như thể muốn hắn quên béng những gì vừa nghe.
Tiêu Yến Ninh hừ lạnh ba tiếng với y, nhưng thoáng thấy vết thương được băng bó kỹ càng ở vùng eo, ánh mắt hắn bất giác dịu lại. Hắn mím môi, giọng đanh lại: "Vết thương sâu không?"
Lương Tĩnh vội đáp: "Không sâu lắm, vài ngày nữa là khỏi. Có điều... có điều hơi đau."
Tiêu Yến Ninh bất lực lườm y một cái, khẽ ngồi dậy ấn y nằm lại trên giường: "Biết đau sao không nằm yên dưỡng thương cho tốt?"
Lương Tĩnh thuận thế nằm xuống, mắt vẫn dán chặt vào hắn, giọng yếu ớt pha chút đáng thương: "Thế... Yến... Hoàng thượng không giận thần chứ?"
Tiêu Yến Ninh lắc đầu. Thật ra hắn cũng không giận, chỉ xót Lương Tĩnh mà thôi. Nếu có giận, hắn cũng chỉ giận chính mình. Chính hắn khăng khăng điều người từ kinh thành đến đây, Lương Tĩnh đâu phải thần tiên, cũng chỉ là người thường, lên chiến trường bị thương là chuyện khó tránh.
Lương Tĩnh nắm lấy tay Tiêu Yến Ninh. Bàn tay vốn luôn ấm áp của hắn giờ lạnh ngắt, Lương Tĩnh biết hắn đã cưỡi ngựa suốt đêm, chau mày nói: "Hoàng thượng, bảo Ôn Nhiễm chuẩn bị ít trà gừng cho ngài uống đi."
Giữa đông giá rét, vội vã chạy đường xa thế này, y sợ cái lạnh thấu xương ngấm vào người hắn. Biên cương khổ hàn, thuốc men chẳng bằng hoàng cung, lỡ sinh bệnh thì khốn.
Tiêu Yến Ninh cúi nhìn y: "Trên đường ta uống trà gừng đến phát ngán, cả người giờ nồng nặc mùi gừng. Ngay cả ta còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981416/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.