Thái Thượng Hoàng nhăn mày lệch miệng nhìn Tiểu Bát bò lẫy khắp mặt đất, trong lòng hơi ghét bỏ.
Đứa trẻ này rất thích bò, bò mỏi rồi thì ngồi phịch xuống, sơ sẩy tí là nhét tay vào mồm m*t, bẩn kinh khủng.
Quan trọng là Tiểu Bát trời sinh đã lì như trâu, từ lúc lọt lòng: đói khóc, khát khóc, tiểu khóc, ị cũng khóc... Thái Thượng Hoàng giờ không còn phải thượng triều, ngày nào cũng gặp Tiểu Bát, trong đầu giờ toàn là tiếng khóc của cậu.
Có khi, ngài không nhịn được mà tự hỏi: trẻ con từ nhỏ đã khóc giỏi thế sao?
Đợi Tiểu Bát lớn thêm chút, biết lẫy và bò, Thái Thượng Hoàng chưa kịp vui được hai ngày, cậu đã chẳng chịu nằm yên trên giường. Cung nhân vừa đặt cậu lên giường, quay lưng một cái là cậu trườn xuống. Để cậu bò trên giường thì cậu chẳng thèm, cứ nhất quyết đòi xuống đất.
Không cho xuống, cậu gào toáng lên, gào đến mức Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu đau cả đầu, cung nhân thì choáng váng.
Nhìn Tiểu Bát, Thái Thượng Hoàng bất giác nhớ đến Tiêu Yến Ninh.
Rõ ràng là huynh đệ đồng mẫu, tính tình lại cách nhau một trời một vực. Ngài nhớ Tiêu Yến Ninh lúc bằng này rất sạch sẽ, không thường khóc, ngày ngày chỉ dùng đôi mắt to tròn nhìn người, thấy ai cũng cười, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người tan chảy...
Nghĩ đến Tiêu Yến Ninh thời thơ ấu, Thái Thượng Hoàng lòng đầy tiếc nuối. Tiêu Yến Ninh lớn lên đúng là đồ hỗn xược, ngày ngày chỉ biết chọc ngài tức điên, chẳng còn chút vẻ đáng yêu như hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981417/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.