Từ sau khi bị Tiêu Yến Ninh vừa công khai vừa ngầm dạy cho một bài học, Tiểu Bát nhanh chóng xác định được hướng đi và mục tiêu đời mình.
Trong mắt cậu, việc có vài vị quan ủng hộ Tiêu Hành — dù là công khai hay ngấm ngầm — quả thật khó chịu vô cùng. Thế nhưng cậu không vì thế mà trút giận lên họ. Ở điểm này, cậu rất giống Tiêu Yến Ninh.
Tiểu Bát tự biết mình còn chưa đủ năng lực, chưa đạt được kỳ vọng của những người kia, nên họ không coi trọng cậu cũng là lẽ thường tình.
Thế nhưng, cậu chẳng có ý định thay đổi bản thân — cậu cảm thấy mình như bây giờ là tốt rồi. Giống như Tiêu Yến Ninh từng nói, cậu đâu phải vàng ròng, làm sao khiến ai ai cũng thích được.
Còn đối với đám cháu như Tiêu Hành, trong lòng Tiểu Bát chỉ có một suy nghĩ: nếu đã dám tranh với cậu, bất kể là ai, cậu tuyệt đối không nương tay.
Tiểu Bát khác hẳn Tiêu Yến Ninh – cậu còn nhỏ tuổi, với các huynh trưởng thì ít lời, mà với đám cháu này lại càng chẳng có chút tình cảm nào. Nhiều khi, Tiểu Bát còn thấy Tiêu Hành nên biết ơn, bởi người ngồi trên ngai vàng là Tiêu Yến Ninh. Nếu đổi lại là kẻ khác, với thân phận của Tiêu Hành, e rằng chẳng hoàng đế nào có thể dung nổi y.
Tiểu Bát cũng từng nghe chuyện Văn Duệ Thái tử, cũng biết Tiêu Yến Ninh và Văn Duệ Thái tử quan hệ tốt. Tiểu Bát đôi khi rất xót xa cho hoàng huynh nhà mình. Đừng nhìn Tiêu Yến Ninh bề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981423/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.