Tiểu Bát không biết Tiêu Hành có thấm thía những lời cậu nói hay không. Thế nhưng từ ngày đó, đám cựu thần của Văn Duệ Thái tử quả thực đã an phận thủ thường. Tiêu Hành vì thế mà lâm bệnh một trận. Đợi y khỏi hẳn, liền cho giải tán bớt không ít người hầu cận, hành sự của y càng thêm cẩn trọng, dè dặt hơn trước.
Tiểu Bát cũng chẳng buồn đoán xem Tiêu Hành là đang thấp điệu thật lòng hay chỉ giả vờ cho qua chuyện, miễn sao không để Tiêu Yến Ninh phải phiền lòng vì những âu lo ấy, thì sao cũng được.
Huống chi giờ đây, mọi quân bài trong tay Tiêu Hành đều đã lật ngửa, lời cậu cũng đã nói ra rồi. Nếu Tiêu Hành vẫn muốn tiếp tục tranh đoạt với cậu, cậu cũng có sẵn cách để đối phó.
Phía bên kia, Tiêu Yến Ninh cũng nhân cơ hội quét sạch mấy người trong ngoại tộc của Văn Duệ Thái tử phi đang làm quan trong triều. Đám ấy vốn chỉ biết chiếm chỗ mà chẳng chịu làm việc cho ra hồn, làm quan hời hợt, cẩu thả, chẳng có chút trách nhiệm nào. Mà theo tính hắn, loại thần tử nửa vời như thế, hắn chẳng bao giờ cần đến.
Chỉ là, Tiêu Yến Ninh dù sao cũng không phải cỗ máy không tim không phổi. Hắn cũng là người, trái tim cũng bằng máu thịt, đôi khi chẳng tránh được chút thiên vị, không thể hoàn toàn công chính như lý tưởng.
Trước đây vì nể tình Văn Duệ Thái tử đã khuất, hắn thường mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Chỉ cần bọn họ không kết bè kéo cánh, không làm điều trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981424/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.