Nửa đêm khuya khoắt, đang lúc mộng đẹp, đại môn Lương phủ bị tiếng gõ dồn dập đánh thức.
Nghe An Vương đột ngột ghé thăm, Lương Mục ngủ mơ màng vội vã mời người vào phủ.
Trông thấy dáng vẻ An Vương, cơn buồn ngủ của Lương Mục bị quét sạch, bản năng nghĩ có chuyện lớn xảy ra. Dù sao An Vương nửa đêm một thân một mình đến, y phục mặc qua loa, tóc tai hơi rối, rõ ràng lúc ra cửa rất vội vã, không kịp chỉnh đốn vẻ ngoài.
Chưa kịp để Lương Mục mở lời, An Vương thần sắc nghiêm trọng, hỏi dồn: "Định Nam Hầu có ở đây không? Bệ hạ có ở đây không?"
Hắn xưa nay trầm ổn, lúc này Lương Mục bị giọng điệu gấp gáp của hắn dọa nhảy dựng, bản năng đáp: "Đều không ở đây."
An Vương nghe vậy, mày nhíu chặt, mắt lóe lên vẻ bối rối. Nếu hai người không ở Lương phủ, vậy nửa đêm hơn canh ba, Lương Tĩnh sẽ đưa bệ hạ say khướt đến đâu?
Gió đêm lùa qua mặt, An Vương vì lo lắng mà phi ngựa một quãng dài, nay gió thổi qua, đầu óc bị men rượu xâm chiếm dường như tỉnh táo hơn đôi chút.
Cũng phải, quả thực không nên đến Lương phủ trước, Hoàng thượng không nghỉ ở chỗ mình mà lại qua đêm ở nhà thần tử, e là hơi khó giải thích.
An Vương định thần, chuẩn bị đi nơi khác tìm, bèn bảo Lương Mục: "Nửa đêm quấy rầy, bản vương lại đến phủ Phúc Vương một chuyến."
Lúc này Lương Mục đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, mắt thấy An Vương sắp đi, tình thế cấp bách, hắn vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981427/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.