Gia nhân phủ An Vương, vì chủ nhân trở về kinh thành mà vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Năm xưa, khi An Vương rời kinh đến Thông Châu, chỉ để lại hơn mười người ở lại kinh. Tiêu Yến Ninh từng muốn điều vài kẻ từ nội phủ sang để trông nom viện tử, song bị An Vương khéo léo từ chối.
Tiêu Yến Ninh biết rõ nút thắt trong lòng hắn, nên cũng chẳng ép buộc.
Những năm An Vương vắng mặt, đại môn An Vương phủ lúc nào cũng đóng im ỉm.
Ngày trước, An Vương phủ được chăm chút tinh xảo, cảnh sắc thanh nhã, người ra vào tấp nập không ngớt. Nay, cả phủ mênh mông chỉ dựa vào hơn chục người duy trì, dẫu cố gắng thế nào cũng khó tránh sơ sẩy. Cửa vừa mở, mùi ẩm mốc và không khí mục nát liền xộc tới.
Mỗi lần trở về phủ, An Vương lại cảm thấy một nỗi ngột ngạt mơ hồ, cảm giác ấy chẳng hề phai nhạt theo năm tháng, lần này cũng vậy.
An Vương mau chóng thu lại tâm tư, thần sắc tự nhiên bước vào viện.
Cả phủ toát lên vẻ tiêu điều, nhưng phòng hắn thì ngày ngày được quét dọn, sạch sẽ ngăn nắp.
An Vương tùy tiện rửa ráy một phen rồi nằm vật ra giường, vốn dĩ tưởng trở về chốn xưa, mình sẽ trằn trọc khó ngủ, song hành trình liên miên khiến thân xác hắn mỏi mệt tột độ, dù lòng đầy tâm sự, hắn nằm đó chẳng bao lâu đã thiếp đi.
Chỉ là giấc ngủ này chẳng êm đềm, hay nói đúng hơn, từ sau khi chuyện giấu long bào xảy ra, hắn chưa từng có một đêm ngon giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981426/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.