Khi Quý Lạc Thanh còn rất nhỏ, từng bị kẻ xấu bắt cóc, trên đường trốn thoát, chân hắn bị trẹo.
Quý Tuyển, không, cậu bé Ôn Tri Châu bên cạnh hắn vẫn luôn cõng hắn chạy trong gió tuyết.
Quý Lạc Thanh bảo y tìm chỗ giấu mình rồi đi báo quan, nhưng Ôn Tri Châu chẳng nói lời nào, chỉ cúi đầu cắm cổ mà chạy, gió bấc rít gào bên tai, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả áo.
Sau khi được cứu, trong lòng Quý Lạc Thanh chỉ có một ý nghĩ, đời này hắn nhất định phải che chở cho Ôn Tri Châu, che chở ân nhân cứu mạng của mình.
Năm ấy, vào đêm giao thừa, Quý Tuyển — không, Ôn Tri Châu — lén đánh cắp thư tín qua lại giữa Quý Lạc Doãn và Ôn Doãn, mong tìm cơ hội rửa oan cho nhà họ Ôn.
Khi bị truy sát, Quý Lạc Thanh đã giúp y một tay.
Lúc ấy, Quý Lạc Thanh chẳng hề hay biết giữa Ôn gia và Nghĩa Dũng Hầu phủ có mối thù sâu đậm như vậy.
Khi đưa y ra khỏi Hầu phủ, Ôn Tri Châu nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, chắp tay cúi lạy hắn một cái, rồi không hề ngoái đầu mà rời đi.
Tối ấy, khi bị Nghĩa Dũng Hầu bắt quỳ trong từ đường đánh đập, Quý Lạc Thanh nghe Hầu gia bảo, hắn sẽ hại chết cả nhà mình.
Nghĩa Dũng hầu nhìn đứa con đang quỳ thẳng lưng giữa đất, nước mắt ướt đầy mặt, giọng nghẹn lại, bảo rằng ông đã dùng khuôn phép dạy hắn trở thành quân tử ngay thẳng, lại không ngờ dưỡng nên một kẻ ngu dại.
Quý Lạc Thanh không hiểu, chỉ khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981429/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.