Vào mùa đông năm Tiểu Bát tròn mười ba tuổi, Tiêu Yến Ninh đổ bệnh một trận. Ban đầu chỉ là cơn cảm mạo thông thường, sau đó lại hóa thành sốt cao dai dẳng, ho khan không dứt.
Thái y bảo hắn lao lực quá độ, khí huyết hao tổn, hàn khí xâm nhập, tà khí đã len vào phế phủ.
Tiêu Yến Ninh nghe xong cũng chỉ biết câm nín. Nghĩ kỹ lại, mấy hôm trước trời đổ tuyết, vì lo vụ tai nạn tuyết ở Linh Châu, hắn đứng bên cửa sổ, để mặc gió tuyết tạt vào người suốt một nén hương.
Đêm đó trở mình thấy hơi khó chịu, nhưng hắn chẳng bận tâm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu nặng như chì, tứ chi rã rời, chẳng muốn cử động, chỉ muốn nằm nghỉ. Sau đó, Tiêu Yến Ninh cố gắng chống đỡ mà thượng triều, đến khi trở về Càn An Cung thì bắt đầu ho sù sụ.
Triệu ngự y, uống thuốc nối tiếp thuốc, bệnh tình lại càng thêm nặng.
Tiêu Yến Ninh lúc đầu còn không phục, kiếp trước tạm không nhắc, lúc ấy điều kiện kinh tế hạn chế, trời tuyết lớn mà mặc áo mỏng manh là chuyện thường tình. Còn kiếp này, hắn cũng từng cưỡi ngựa đón gió tuyết ra biên cương, ngoài ch** n**c mũi tí xíu thì có sao đâu.
Mấy ngày trôi qua, bệnh tình chẳng thấy thuyên giảm, Tiêu Yến Ninh đành ngậm ngùi nhận già. Triều đường còn có Thận vương tọa trấn giám quốc, tạm thời cũng chưa phát sinh biến cố gì.
Giờ đây hắn nằm trên giường, bịt mũi uống hết bát thuốc đắng này tới bát khác. Trong khoảng thời gian hắn bệnh, Lương Tĩnh thân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981430/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.