Tiêu Yến Ninh về nhà, phòng khách tối om, vài phòng ngủ đèn sáng, có tiếng nói chuyện, tiếng video từ điện thoại, chẳng ai mở cửa hỏi han. Ở đây, cậu vốn dĩ là người có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Tiêu Yến Ninh chẳng muốn quấy rầy, bước chân nhẹ tênh, mau chóng về phòng mình. Trong nhà này, cậu có căn phòng nhỏ, xưa kia bà nội và cậu ở, khi bà qua đời, nơi đây thành kho tạp vật, nhưng vẫn giữ chiếc giường nhỏ cậu ngủ.
Với cậu, thế là đủ. Cậu thông minh, nhưng tuổi còn bé, nhận thức chẳng thể sánh nổi người lớn, nhiều việc không thể nghĩ ra cách hay hơn, chỉ đành bước từng bước một.
May mà trong quá trình ấy, Tiêu Yến Ninh chẳng còn mong chờ tình thương từ cha, cậu chỉ hy vọng mau khai giảng, lên cấp hai ở nội trú, không phải lảng vảng ở đây, gây chướng mắt người khác nữa.
Tiêu Yến Ninh dọn căn phòng nhỏ sạch sẽ.
Không gian bé tẹo, nhưng yên bình đến lạ.
Cậu mở hộp cơm bà Trương Minh Trân cho, một bên là túi ni lông đựng thịt nướng, bên kia là túi đựng tiền.
Tiêu Yến Ninh tròn mắt nhìn đống tiền, cầm lên đếm, mười lăm tờ, nhiều hơn cả cha cho.
Tim cậu đập thình thịch, vội giấu dưới gối, rồi thấy chưa đủ an toàn, lại nhét dưới giường.
Khi đã bình tĩnh lại, cậu cắn miếng thịt nướng nguội ngắt nhưng vẫn ngon tuyệt.
Hai tháng hè ở quán, cậu chẳng giúp được gì nhiều cho bà Trương, số tiền này phải trả lại.
Tiêu Yến Ninh ăn hết thịt nguội, mới đi rửa ráy.
Dĩ nhiên giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981433/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.