Mùa thu đã sang, tiết trời vẫn còn vương chút oi bức, mãi đến khi màn đêm buông, cuộc sống nhộn nhịp của hàng quán ven đường mới rục rịch thức giấc.
Dòng người chen chúc, lại một ngày náo nhiệt trôi qua.
Khi chợ đêm dần lắng dịu, mọi người lũ lượt trở về, thành phố chìm vào giấc ngủ sâu.
Chủ quán nướng Trương Ký, bà Trương Minh Trân, cẩn thận xếp đặt mã quét thanh toán và tiền mặt, vài bàn khách vẫn nán lại, bà phải chờ thêm chốc nữa mới về được.
Bà cất giọng gọi ra ngoài, nơi có một cậu nhóc trẻ đang dọn dẹp bàn ghế: "Tiểu Tiêu, đừng bận rộn nữa, trời khuya rồi, về sớm đi con."
Tiêu Yến Ninh nghe vậy ngẩng đầu, khóe mắt cong cong nở nụ cười rạng rỡ: "Cô Trương ơi, con quét sạch sẽ chỗ này rồi về ngay."
Bà Trương Minh Trân nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của cậu mà lòng chợt thở dài. Tiêu Yến Ninh ở khu chung cư gần đây, năm nay mới mười hai, vài ngày nữa khai giảng là lên cấp hai. Cậu gầy gò cao lêu nghêu, dung mạo nổi bật, nhưng vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày, sắc mặt xanh xao, chẳng mấy phần sức sống.
Chuyện nhà cậu, ai nấy quanh đây đều hay. Cha mẹ ly hôn, từ nhỏ cậu được ông bà nội nuôi lớn, nay ông bà mất cả, đành nương náu bên nhà cha.
Chỉ tiếc ông bố ấy chẳng ra gì, đối đãi cậu rất tệ bạc.
Nếu không vì chính sách giáo dục bắt buộc học chín năm, người cha khốn kiếp kia chắc đã chẳng cho cậu tiếp tục đi học.
Bà Trương Minh Trân chẳng rõ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981432/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.