Khi tuần mới bắt đầu, lớp của Tiêu Yến Ninh đón một học sinh chuyển trường. Tân học sinh tên Lương Tĩnh, và thế là cậu có một người bạn cùng bàn mới.
Tiêu Yến Ninh thoáng nghĩ, cái cậu bạn này chắc hẳn có chút vấn đề. Hai người chưa từng gặp mặt, vậy mà vừa ngồi xuống, Lương Tĩnh đã nở nụ cười với cậu, nụ cười tươi rói, xen lẫn hào hứng phấn khích. Ai không biết còn tưởng họ thân thiết từ lâu, là bạn bè chí cốt ấy chứ.
"Tôi là Lương Tĩnh," cậu bạn mới đến mở lời chào.
Tiêu Yến Ninh khẽ gật đầu, giọng điệu có phần lạnh nhạt: "Tiêu Yến Ninh."
Nghe cậu đáp, nụ cười trên mặt Lương Tĩnh càng rạng rỡ hơn.
Tiêu Yến Ninh lặng lẽ xích người ra xa. Cậu thấy ánh mắt Lương Tĩnh nhìn mình thật kỳ lạ, phức tạp đến khó tả. Cậu từng bắt gặp ánh mắt chán ghét, từng thấy ánh mắt thương hại từ người khác, nhưng cái nhìn của Lương Tĩnh còn sâu đậm hơn cả sự thương hại.
Cậu chẳng biết cậu bạn này muốn gì, chỉ muốn yên ổn học hành, không dính dáng đến ai. Cậu cần tránh xa những người như thế này.
Nhìn Tiêu Yến Ninh tựa chú nhím xù lông, Lương Tĩnh trong lòng cũng chẳng biết nói sao.
Y từng thấy biết bao phiên bản của Tiêu Yến Ninh. Khi là hoàng tử, hắn thông minh, hoạt bát, đáng yêu, khiến người ta quý mến. Lên làm vương gia, hắn dịu dàng, trọng tình trọng nghĩa. Đến khi thành hoàng đế, hắn uy nghi lẫm liệt, quyền lực ngút trời.
Dẫu trong giấc mộng đầy bi ai kia, cuộc đời chẳng hề dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981435/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.