Vừa nghe cậu đồng ý, Tiêu Giác liền thừa thắng xông lên, giọng nói đầy hào hứng: "Vậy tối nay đừng ăn ở trường nữa nhé..."
Thấy Tiêu Yến Ninh có ý định từ chối, ánh mắt Tiêu Giác từ cậu chuyển sang Lương Tĩnh, giọng điệu trầm trầm mang chút ý tứ: "Dù sao con đã nhận trách nhiệm với nó, sau này e là sẽ hơi nhức đầu đấy."
Tiêu Yến Ninh: "..."
Nghe ngài nói vậy, cậu bỗng có cảm giác mình vừa tự nguyện nhảy vào một cái hố lửa. Lương Tĩnh chỉ là hơi chậm hiểu trong chuyện học hành, chứ đâu phải người xấu gì. Nói thẳng trước mặt y thế này, e là không hay lắm.
Lo Lương Tĩnh buồn, cậu lén liếc nhìn y. Ai ngờ, khi bốn mắt chạm nhau, Lương Tĩnh chỉ nhe răng cười tươi rói, chẳng chút mây mù trên mặt. Bên cạnh, Tần Khê cũng rạng rỡ niềm vui.
Tiêu Yến Ninh chớp mắt, thôi được rồi, nhà này đúng là có lối suy nghĩ khác người. Tự nhiên cậu muốn rút lại lời đồng ý vừa rồi quá...
Ba con người tinh ranh kia, làm sao không nhìn ra cậu đang nghĩ gì. Tiêu Giác và Tần Khê lập tức dẫn hai đứa trẻ con rời khỏi cổng trường.
Người ta thường nói: Ăn của người, miệng ngại nói. Cầm của người, tay khó làm. Phải đưa cậu đi ăn một bữa thật ngon, đến lúc đó cậu muốn đổi ý cũng khó.
Phải công nhận, cha mẹ hiểu lòng con cái quá rõ. Sau khi được ăn no uống đã, Tiêu Yến Ninh hơi ngượng ngùng, thầm hạ quyết tâm: từ nay, việc học của Lương Tĩnh sẽ do cậu toàn quyền phụ trách.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981436/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.