Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu, thấy Lương Tĩnh chăm chú nhìn nét chữ của mình, khóe môi y khẽ cong, ánh mắt sâu thẳm, như xuyên qua thời gian lấp lánh, trở về một dĩ vãng xa xôi. Cậu khẽ mím môi. Biểu cảm này, cậu đã từng thấy trên gương mặt Lương Tĩnh không ít lần – một vẻ vừa vui mừng, vừa mang chút hoài niệm khó tả.
Lương Tĩnh ngẩng lên, mắt lấp lánh ý cười, giọng chân thành: "Chữ cậu đẹp thật."
Tiêu Yến Ninh lảng mắt, khô khan đáp: "Cũng không đẹp lắm đâu, chỉ là luyện nhiều thôi."
Lương Tĩnh thở dài: "Tôi cũng luyện bao nhiêu năm, vậy mà vẫn chẳng ra gì."
Tiêu Yến Ninh định an ủi, nhưng y đã tự điều chỉnh tâm trạng, cười nói: "May mà giờ đã khá hơn trước. Tôi không có khiếu ở khoản này, nên như thế đã mãn nguyện rồi."
Tiêu Yến Ninh: "..." Cậu phục Lương Tĩnh ở điểm này. Dù ở hoàn cảnh nào, Lương Tĩnh lúc nào cũng giữ được tinh thần lạc quan hiếm có như thế.
Hồi mới quen, Tiêu Yến Ninh từng có lúc bối rối, chẳng biết đối diện Lương Tĩnh thế nào. Tiêu Giác và Tần Khê đối xử với cậu tốt đến lạ, bất kể là vì "Tiểu Thất" trong lời họ hay vì thương cảm cậu, họ thực sự xem cậu như con ruột mà yêu thương, thậm chí còn tốt với cậu hơn cả Lương Tĩnh.
Thời gian ấy, cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cậu sợ Lương Tĩnh nghĩ rằng mình cướp mất hạnh phúc vốn thuộc về y, sợ y sẽ nói những lời khó nghe.
Nhưng Lương Tĩnh thì ngược lại, hào phóng đến mức chỉ muốn đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981439/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.