Sáng hôm sau, Tiêu Yến Ninh tỉnh dậy mới phát hiện điện thoại sắp cạn pin. May mà cậu ngủ nông, trong ký túc có chút động tĩnh là tỉnh ngay. Trong lúc rửa mặt, cậu lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi cắm sạc.
Trường không cho mang điện thoại, nhưng Tiêu Giác và Tần Khê không yên tâm, Lương Tĩnh cũng bảo cậu cứ mang theo. Họ tin cậu có đủ tự chủ, sẽ không bao giờ mang điện thoại vào lớp hay để nó ảnh hưởng đến việc học. Cậu nghe mà tự thấy chẳng dám tự tin đến thế. Không hiểu sao Lương Tĩnh lại tin tưởng cậu có bản lĩnh tự kiềm chế như vậy.
Cậu và Lương Tĩnh nhắn tin qua lại, y từng bảo cậu ngủ sớm kẻo sáng mai không dậy nổi. Nhưng khi cậu nói mình không ngủ được, Lương Tĩnh lập tức bỏ hết mọi nguyên tắc, cứ thế trò chuyện cùng cậu tới khuya.
Tiêu Yến Ninh hơi thích sự nuông chiều này của y. Cậu mơ hồ cảm thấy, nếu cậu bảo với Lương Tĩnh rằng không muốn ở lại trường, y chắc chắn sẽ lao đến cổng trường nhanh như chớp, gọi cậu trốn về.
Dĩ nhiên, cậu chẳng bao giờ làm thế, vì như vậy thì quá tùy hứng. Nhưng chỉ nghĩ đến việc Lương Tĩnh sẵn sàng vì một lời của cậu mà làm vậy, lòng cậu đã rộn ràng khó tả. Có một người bạn, người thân luôn hết lòng vì mình như thế, đúng là điều may mắn và tuyệt diệu.
Lương Tĩnh không biết Tiêu Yến Ninh đang nghĩ gì, vẫn nhắn tin bảo vài ngày nữa y cũng khai giảng. May mà chương trình học của Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981438/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.