Tư Niệm vốn tưởng rằng là vì ba đứa con, nhưng cũng rất có thể bản thân Chu Việt Thâm cũng không muốn có con.
Nếu anh không muốn thì cô sẽ làm gì?
“Đương nhiên là không!” Chu Việt Thâm suốt đêm không dám nhắc đến chuyện này, anh đột nhiên nắm chặt tay Tư Niệm, nhỏ giọng nói: “Anh vui quá, Niệm Niệm, cảm ơn em.”
Sở dĩ anh nói không muốn có con là vì anh có ba đứa con, lúc đó anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người phụ nữ.
Trong suy nghĩ của anh, đó chỉ là việc sống cùng nhau.
Anh không biết rằng một thứ như tình yêu lại đến với mình.
Anh yêu cô, và anh cũng yêu các con của cô nhiều như vậy.
Đó là hạt giống của hai người, sao anh có thể không muốn chứ?
Mặc dù sự xuất hiện của đứa trẻ không được mong đợi.
Nhưng đây cũng là một điều bất ngờ đối với Chu Việt Thâm.
Tư Niệm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tình huống hiện tại quả thật không thích hợp, nhưng không ai biết cái nào sẽ đến trước, tai nạn hay ngày mai.
Ít nhất cô cũng không phải không muốn có con như cô nghĩ, hoặc có lẽ Chu Việt Thâm đã cho cô niềm tin.
Hai người trở về nhà.
Mấy đứa trẻ ở nhà sáng sớm thức dậy không thấy ai, tưởng hai người bỏ chúng đi chơi.
Chúng thậm chí còn không nhận ra rằng tối qua cả hai người đều không về nhà.
Thằng hai đứng dậy, thấy cha không có ở đó, phấn khởi nói: “Thật tuyệt. Cha không có ở nhà, hôm nay mình có thể nghỉ ngơi.”
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/529763/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.