…
Trần Mật có thể đã cảm thấy xấu hổ đến mức giả vờ say và bất tỉnh.
Hai người không thể cứ thế ném cô ta xuống đất rồi bỏ đi nên phải nhờ người phục vụ khách sạn đưa cô ta đi nghỉ, sau đó dừng xe lái về nhà.
Tư Niệm và Chu Việt Thâm ở phía sau còn có những người khác, hiện đã quá muộn để bắt taxi.
Cô ngồi trên đùi Chu Việt Thâm, được anh ôm vào lòng.
Ánh sáng bên ngoài lấm tấm. Cô giơ tay chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay.
Ánh đèn nhấp nháy, rất đẹp, cô nhìn một lúc, cảm thấy mệt mỏi, cúi đầu tựa vào ngực anh. Chu Việt Thâm ôm eo cô, thỉnh thoảng cụp mắt xuống, có lẽ vì say rượu nên lông mày của anh trông đặc biệt dịu dàng, thỉnh thoảng anh mới cúi đầu xoa xoa tóc cô. Tư Niệm ngẩng đầu nhìn anh, không biết rằng hôm nay người đàn ông này biểu hiện rất tốt, luôn ở bên ngoài chăm sóc bản thân, dành cho cô đủ dịu dàng.
Vì vậy tâm trạng của cô lúc này khá tốt.
Giao tiếp xã hội dường như không còn nhàm chán nữa.
Chu Việt Thâm cụp mắt nhìn cô: “Buồn ngủ à?”
Bây giờ hơi muộn một chút.
Tư Niệm lắc đầu, yên lặng nhìn anh một hồi.
Anh có mùi thơm êm dịu của rượu vang đỏ, không nồng, chỉ nhẹ.
Đôi môi mỏng cong lên thành một đường cong gợi cảm, cô không nhịn được bước tới hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Một tay chơi đùa với bàn tay to lớn của người đàn ông, thỉnh thoảng chạm vào vết chai trên lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/529765/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.