Nghe vậy, anh ta thật dũng cảm, biết mình không phải là kẻ sát nhân mà vẫn quanh quẩn ở đây suốt ngày.
Đối với một người như Vương Nhị Cẩu, cho dù thật sự có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không có người nghi ngờ hắn, hắn sẽ cảm thấy mình đáng chết.
Tư Niệm thực sự lo lắng về vận rủi này.
“Vậy chị phải làm sao đây?” Tư Niệm bị gọi là chị, anh Vương nhìn cô cầu cứu: “…”
“Tôi có thể làm gì đây, tôi chẳng thể làm gì trong tình huống này!” Trần Hạo Nhiên trợn mắt nhìn anh ta với ánh mắt chán ghét.
Nhưng cậu ta lại yên tâm vì Vương Nhị Cẩu không phải người xấu nên chuyện của cha cậu ta lo lắng sẽ không xảy ra.
Tư Niệm nói: “Tôi có một ý nghĩ, nhưng điều kiện tiên quyết là suy đoán của tôi là chính xác, cứ như tôi nói đi.”
Cô thì thầm với Vương Nhị Cẩu một lúc rồi nói: “Sau này đừng đến gần tôi, khi gặp tôi hãy giả vờ như không biết tôi, được không?”
Vương Nhị Cẩu ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi người đó bỏ chạy, Trần Hạo Nhiên không khỏi tò mò hỏi: “Chị, chị đã nói gì với anh ấy?”
“Bí mật.” Tư Niệm chỉ là đoán mò, không dám xác nhận, cho nên hiện tại nàng cần Vương Nhị Cẩu kiểm tra.
Thấy cô không nói gì, Trần Hạo Nhiên càng tò mò hơn.
Vì sao cậu ta có cảm giác như Tư Niệm đang bày mưu tính kế?
Cứ như thể cô đã biết kẻ giết người là ai vậy.
Nhưng cô không nói với mình làm cậu ta thực sự lo lắng.
“Được rồi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/529783/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.