Ngôi nhà đã đóng kín và không có ai ở trong đó.
Ở đây, chỉ những ngôi nhà xảy ra án mạng mới có loại niêm phong này.
Vương Nhị Cẩu che mặt và hét lên.
Tư Niệm lúng túng ho khan.
“Anh ổn chứ?”
Vương Nhị Cẩu nhìn vào khoảng hai mươi tuổi, có nghĩa là trước khi vào tù anh ta chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi.
Người gầy và nhỏ như khỉ.
Tóc rất dài và che khuất đôi mắt.
Anh ta trông giống như mấy tên nghiện game ở tương lai.
Trần Hạo Nhiên lớn giọng che đậy lương tâm cắn rứt: “Chị, tuy hắn ta không trèo tường của chị, nhưng trèo tường của người khác là sai.”
Tư Niệm cũng có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt nhếch nhác của Vương Nhị Cẩu: “Anh tên là Vương Nhị Cẩu đúng không?”
Khi Vương Nhị Cẩu định thần lại, anh ta nhìn thấy Tư Niệm và giật mình.
Kể từ khi gia đình này chuyển đến đây, anh ta rất xui xẻo;
Không chỉ bị bắt mỗi lần trèo tường mà lần nào anh ta cũng bị thương.
Ngày nay việc trèo tường có khó khăn vậy sao?
Tuy nhiên, khi anh ta thấy khuôn mặt tươi sáng và quyến rũ đó với mình, anh ts đỏ mặt xấu hổ và lắp bắp: “Sao cô biết tên tôi?”
Tư Niệm nói: “Trong thư xin lỗi anh viết trước đó có viết.”
Mặt Vương Nhị càng đỏ hơn.
“Tôi, tôi thật sự không phải cố ý trèo tường của cô, chỉ là đã lâu không trở về, đi nhầm chỗ.”
“Có ý gì? Tại sao lại leo nhầm tường? Ban đầu anh muốn đi đâu?”
Tư Niệm hỏi ngược lại.
Vương Nhị Cẩu trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/529784/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.