Tạ Uẩn vừa mới thảnh thơi không bao lâu, thành vệ lại tới bẩm báo, thành chủ cho mời.
Tạ Uẩn vô cùng mất hình tượng gãi gãi đầu, tuy hắn kinh ngạc vì thành chủ đã trở về, nhưng hắn lại càng thêm phiền não, vì cái gì muốn bồi lão bà với hài tử trong chốc lát thôi mà lại khó như vậy.
Cảnh Nhiên cười nói: " Ngươi mau đi đi, chuyện đó ngươi đừng quên."
Tạ Uẩn nháy mắt liền hiểu, biết ý lão bà muốn nói gì, chắc chắn là chuyện học luyện đan đây mà, liền rầu rĩ nói: " Ta biết rồi." Ở lại phủ thành chủ tuy tốt, linh khí lại đầy đủ, người nhà được an toàn, nhưng Tạ Uẩn cũng phát hiện ra, từ khi vào phủ thành chủ, hắn vẫn không ngừng bận rộn, căn bản không có một chút thời giờ để nghỉ ngơi.
Tạ Uẩn ôm một bụng oán niệm đi khỏi, dù sao, ở lại địa bàn của người ta, chủ nhân đã trở lại, hắn cũng không thể thất lễ được.
" Ha ha ha ha, Tạ công tử quả nhiên tuổi trẻ tài cao, mấy ngày gần đây tôn nhi của ta khen ngươi không dứt miệng." Liêu Thừa Phong vô cùng hòa khí, thậm chí không câu nệ tiểu tiết, đi lên tiếp đón trước.
Tuy thành chủ không để bụng nhưng Tạ Uẩn thì vẫn rất để ý, khom người làm một lễ hậu bối ra mắt tiền bối, nói: " Vãn bối kiến quá thành chủ."
Liêu Thừa Phong ha ha cười nói: " Tạ gia tiểu lang không cần khách khí, ngươi là ân nhân của tôn nhi ta, là quý nhân của phủ thành chủ, lại đây cùng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-boi-thuc-su/2313680/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.