Tiêu Nhân đau lòng nhìn tên phản bội có mới nới cũ này, chỉ dăm ba con cá mà đã mua được nó rồi!!
Tiêu Nhân một bên âm thầm giơ ngón giữa với con cú mèo vừa bay mất kia, một bên hậm hực ra khỏi phòng tìm Mạc Vũ Hân đi ăn cơm.
Đêm qua hắn nhất thời hưng phấn nên đã bảo Vũ Văn Quyết khi đi thì mang Mao Đoàn theo, sau đó lại thả nó truyền tin cho mình.
Tiêu Nhân khi ấy còn vô cùng hí hửng lắp cái ống trúc nhỏ đã chuẩn bị từ lâu lên chân Mao Đoàn, thế là câu chuyện truyền thư bằng cú mèo giữa hai người bắt đầu.
Phương tiện liên lạc đường hàng không thời cổ đại!
A Nhân đến A Quyết: Thế nào thế nào? A Nhân gọi A Quyết, nhận được tin nhớ đáp lời. Hết!
A Quyết đến A Nhân: Ngôn từ nên đổi
A Nhân đến A Quyết: Viết ra rõ ràng đi, câu văn quá nho nhã ta xem không hiểu!
A Quyết đến A Nhân: Ý là sao
A Nhân đến A Quyết: Chính là kiểu nói gì thì nói hết cả ý cả câu không ngắt quãng ở giữa... Chính là kiểu nói như ta nè.
A Quyết đến A Nhân: Rõ ràng dễ hiểu, là A Nhân nghĩ ra sao
A Nhân đến A Quyết: Nếu ngươi muốn hỏi gì thì có thể dùng "?"... Không phải ta phát minh, người ở chỗ ta đều là như vậy.
A Quyết đến A Nhân: Mao Đoàn cô nương thấy khó chịu, ta dỗ nửa ngày mới bằng lòng bay về.
A Nhân đến A Quyết: Ta còn nghĩ thầm sao lại chậm chạp như vậy, ra là nha đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334104/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.