Đêm ngày hè, gió nhẹ từ từ thổi.
Cho dù nhiệt độ không quá nóng, nhưng Tiêu Nhân lại có thói quen luôn mở cửa sổ.
Hiện tại là mùa hạ không nói, nếu là vào thu đông, để Mao Đoàn thuận tiện ra vào, hắn vẫn phải mở như vậy để con gái mình có đường bay tới bay lui nha.
Cũng đâu thể nhốt khuê nữ của hắn ở ngoài cửa đâu chứ.
Ngoài cửa sổ, cây đại thụ bị gió đêm thổi rung lên xào xạc, Tiêu Nhân bị cơn buồn ngủ đánh gục, cuốn lấy chăn chìm vào mộng đẹp.
Vũ Văn Quyết lặng yên không một tiếng động lách mình nhảy xuống khỏi cửa sổ.
Y bước đi không chút tiếng động, đến bên mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Một người sống sờ sờ bước đến ngồi cạnh mép giường mình như thế nhưng Tiêu Nhân vẫn chưa hề cảm nhận được.
Vũ Văn Quyết chần chờ, khẽ vươn ngón tay, như muốn đẩy tỉnh Tiêu Nhân, rồi lại do dự không biết có nên đánh thức người hay không...
Ban ngày, sau khi quyết định đuổi theo Tiêu Nhân, Vũ Văn Quyết vẫn luôn đắn đo suy nghĩ không ngừng.
Y bởi vì luyện công xuất hiện sai lầm nên đôi mắt hiện tại bị một vòng đỏ bao quanh, trông khác người đến mức khiến người nhìn vào phải sợ hãi.
Nội bộ Minh Giáo kiên kị trước quyền uy của y, cho dù có cảm thấy đáng sợ cũng không dám làm ra hành động bất kính gì.
Nhưng với Tiêu Nhân thì y lại thấy lo lắng, không biết với đôi mắt hiện tại của mình, quái dị đến như thế, liệu nó có làm Tiêu Nhân cảm thấy chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334106/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.