Tiêu Nhân vẫn luôn cho rằng mình là do mẹ kế dưỡng, so với đứa trẻ đáng thương Vũ Văn Quyết còn đáng thương hơn.
Từ chuyện hắn thi thoảng phải chịu kinh hách từ Thiên Đạo không nói lý lẽ liền có thể nhìn ra, nhân sinh của hắn nơi nơi đều là vở hài kịch tràn đầy kịch tính!!
Ví dụ như ngày đó, hắn rõ ràng vượt qua Đồng Nhân Trận nên tinh thần no đủ, chỉ muốn xuống núi trừ gian giúp yếu, làm một đại hiệp bình thường đi hành hiệp trượng nghĩa. Cố tình kịch bản của Thiên Đạo lại không viết như vậy! Một trận gió thổi liền đá hắn từ trên cái cầu đáng chết kia xuống đáy cốc này!
Nhìn chung trên dưới 5000 năm, cũng không có ai có lý do rớt vực bi hài hơn hắn đâu!!
Những người khác tốt xấu gì cũng là thân mang huyết hải thâm thù, bị kẻ địch đuổi gϊếŧ, hoặc là gặp được cướp tiền cướp sắc, bất đắc dĩ mới chủ động hoặc là bị động nhảy xuống.
Nào có giống như hắn, bị gió thổi xuống. Bị gió thổi xuống đó!! Nói ra ai tin hả?!
Cho nên lúc rơi xuống, Tiêu Nhân cũng không nghĩ tới sẽ gặp được kỳ ngộ gì dưới vực sâu này, dù sao thì phong cách của mỗi người cũng không thể giống y như nhau a.
Lúc nhìn thấy bộ hài cốt kia trong sơn động, hắn còn thật sự cho rằng kỳ ngộ của mình tới rồi, tâm tình còn không cẩn thận mà nhộn nhạo một chút.
Kết quả, nhìn xem gia hỏa này là ai đi?
Đại phản đồ của phái Thiếu Lâm, khi sư diệt tổ sát hại đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334119/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.