Chẳng lẽ đây là kết cục của ta sao?!
Tiêu Nhân ngao ngao kêu lên, đầu óc trong nháy mắt có một chút ngốc.
Độ hảo cảm chỉ là phụ! Thiên Đạo không có khả năng để ta chết được!
Suy nghĩ trong đầu Tiêu Nhân nháy mắt thay đổi, cho dù không có mở ra hình thức gia tốc tư duy nhưng ý thức của hắn lúc này vẫn nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng giải quyết.
Tiêu Nhân chuyển eo xoay người, đối mặt với sơn cốc sâu không lường được, hắn mở lớn tứ chi, tăng diện tích tiếp xúc nhằm giảm nhỏ tốc độ rơi xuống của mình.
Đối mặt gió lớn, Tiêu Nhân hít một hơi thật sâu, quát to một tiếng, ục ục bắt đầu ở giữa không trung quay điên cuồng.
Ta lăn! Ta lăn! Ta lăn lăn lăn!
Lăn liên tiếp mười mấy cái, cuối cùng cũng từ giữa không trung lăn đến trước vách đá dựng đứng của sơn cốc.
May thay tấm ván hắn dẫm lên kia là gần đầu cầu bên một ngọn núi, không đến mức khiến hắn đang ở giữa cầu đã ngã xuống.
Tiêu Nhân rút Khi Sương kiếm ra, hung hăng đâm vè phía vách núi trước mặt.
Tia lửa bắn toé ra, "Xuy lạp lạp --" theo âm thanh chói tai vang lên là vách đá bị đâm vào một lỗ hổng thật sâu.
"Dừng lại cho ta!!!" Tiêu Nhân xuất ra sức lực toàn thân, hung hăng nắm chặt chuôi kiếm.
Trái tim Tiêu Nhân nhảy điên cuồng dồn dập, chỉ trong nháy mắt, từ đầu bên kia của Khi Sương kiếm liền truyền đến cảm giác nóng rực.
Ma xát mạnh như thế khiến cho thân kiếm rất nhanh đã nóng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334121/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.