Vũ Văn Quyết trầm tâm tĩnh khí đứng ở trong đại đường Vấn Nguyệt sơn trang, y đang chờ đợi.
Chờ người ở tiền phương truyền tin tức, tùy thời tính toán quyết một trận tử chiến với võ lâm chính đạo!
Đôi mắt Vũ Văn Quyết tối sầm, tay y bóp nhẹ chiếc hộp bên người sau đó ánh mắt lóe âm ngoan.
Mưa, tí tách rơi...
Đột nhiên, tiền phương truyền đến một trận xôn xao, Vũ Văn Quyết lên tinh thần.
Nhưng sau đó hộ vệ ảnh đường chạy vào lại thất kinh hô to: "Giáo chủ! Không tốt ! Trong núi có đất đi giao !"
Sắc mặt Vũ Văn Quyết nhất thời biến đổi.
Y cao giọng quát chói tai một tiếng: "Chớ hoảng sợ! Lập tức la to để Phó giáo chủ, Phượng Đường chủ, Hắc Đường chủ cùng Giáng Châu, còn có nhân viên bên trong trang nhanh chóng rút lui!"
Hộ vệ ảnh đường đang kinh hoảng lúc này mới thoáng an ổn một ít, hắn không chút do dự chạy đến đại đường, chỉ chốc lát chợt nghe thấy một trận tiếng la dồn dập và hô to: "Đi giao ! Tốc tốc rút lui! !"
Vũ Văn Quyết xoay người nhanh chóng rời khỏi đại đường, y nhảy lên mái nhà nhìn về hướng sơn cốc. Chỉ thấy giữa sắc trời âm u, trong màng mưa một dòng nướng lũ thế tới rào rạt như vạn mã lao nhanh không có cách nào ngăn cản đánh tới!
Minh giáo phản ứng không thể nói không nhanh.
Vũ Văn Quyết bọn họ không như Hồ Túc mong muốn mà không hề phòng bị với đất đá trôi. Ngược lại, bởi vì trời mưa nên Vũ Văn Quyết liền bảo thủ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334143/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.