Tiêu Nhân cau mày. Bằng hữu của hắn ở chỗ đấy! Làm như thế nào?
Hồ Túc lăn lốc, tay chân như nhũn ra đứng lên. Hắn thở dốc từng ngụm từng ngụm một hồi, thấy Tiêu Nhân ở bên cạnh đứng liền đi tới.
Hắn nói: "Ngươi người này thật không biết có nên nói là miệng quạ đen hay không, lúc mất linh lúc lại linh muốn hỏng!"
Tiêu Nhân nhíu mày như bánh quai chèo, không nhìn hắn cái nào.
Hồ Túc nhìn về hướng hắn nhìn, hướng đó hắn đương nhiên biết. Vấn Nguyệt sơn ở ngay bên kia.
Mắt Hồ Túc sáng lên, hưng phấn nói: "Ha ha ha! Ma đầu kia! Ông trời cũng nhìn không được muốn thu y! Nhưng lấy võ công của y hẳn là có thể đào thoát đúng lúc," Hồ Túc gõ nhịp thán, nói tiếp: "Ta đi thông báo đệ tử lập tức tổ chức nhân thủ tiến đến bao vây tiễu trừ. Y không có tiên cơ như chúng ta, nói không chừng sẽ bị thương, gϊếŧ càng dễ dàng!"
Hồ Túc hưng phấn muốn xoay người chạy đi, nhưng không ngờ một nắm tay xuyên qua màn mưa "Bùm" một tiếng đấm vào gò má hắn.
Hồ Túc không hề phòng bị, hơn nữa hiện tại nội lực bị rút rỗng, dĩ nhiên bị một quyền này đánh ngã xuống đất.
Hắn mộng.
Đón mưa to, hắn mở mắt phát giác người đánh hắn đúng là Tiêu Nhân đang đứng trước mặt hắn, kích động không thôi!
"Ngươi điên rồi? !" Hồ Túc rống to.
"Ngươi mới điên rồi!" Tiêu Nhân gào thét.
Hai người tranh chấp nhất thời thu hút sự chú ý của võ lâm nhân sĩ đang ở đỉnh núi này khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334145/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.