Tiêu Nhân vốn đang dìu Mạc Vũ Hân, hai người thấy Lưu Ngọc Hiền trong phòng thì giật mình, thân thể hơi khom của Mạc Vũ Hân lập tức ưỡn thẳng, tay cũng rút thanh khinh kiếm bên thân ra. Khi rút kiếm, cánh tay còn lại của y cũng đẩy Tiêu Nhân ra sau, khí lực y dùng không lớn, nhưng lúc này Tiêu Nhân lại chẳng còn chút sức nào, chỉ hoàn toàn dựa vào nghị lực mà chống đỡ. Tiêu Nhân bị đẩy cho lảo đảo, hai tay quơ quào trong không khí rồi té dập mông xuống đất.
Lưu Ngọc Hiền thấy y rút kiếm, biết đã không còn hi vọng sống mới cười khổ một tiếng, thản nhiên đợi cái chết.
Hắn bày ra bộ dạng như thế, Mạc Vũ Hân lại khó bề hạ thủ.
Dù sao y cũng chỉ mới ra giang hồ, đối diện người không có năng lực hoặc không ý đồ phản kháng, y thực sự không thể xuống tay hạ sát.
Tiêu Nhân đứng dậy, thấy bên trong không có chút động tĩnh nào, Mạc Vũ Hân cư nhiên cùng Lưu Ngọc Hiền giằng co.
Hắn bèn dựa cửa dòm vào.
"Sao huynh không gϊếŧ hắn?" – Tiêu Nhân hỏi.
"Hắn không còn sức phản kháng, lúc này nếu ta gϊếŧ hắn thì thực không đáng mặt anh hùng." – Mũi kiếm Mạc Vũ Hân đã hơi hạ xuống.
Tiêu Nhân nhìn y khó hiểu, nhân sĩ giang hồ thực sự quá kỳ quái.
Lúc trước vì truy đuổi Lưu ngọc Hiền mà suốt đêm không ngủ, giờ gặp được rồi tới hạ thủ lại không xong.
Tinh thần vốn căng thẳng của Lưu Ngọc Hiền liền thả lỏng, ngay cả Tiêu Nhân cũng có thể thấy hắn thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334262/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.