Đám người trước mặt rõ ràng đều là nhân vật khó chơi.
Võ công Mạc Vũ Hân cao siêu, trong đám bạn đồng lứa không ai là đối thủ thì đã thế nào, trước một đám người lão luyện thì y vẫn không phải đối thủ.
Mạc Vũ Hân rơi vào một trường ác chiến.
Lúc này Tiêu Nhân cũng thực sự không dám bỏ y mà chạy trốn một mình.
Có Mạc Vũ Hân bên cạnh, tốt xấu gì y còn bảo hộ hắn được đôi chút, lúc này mà một mình chạy trốn, chỉ cần một tên trong đám người này đuổi theo cũng đã đủ hái cái mạng nhỏ của hắn.
Tiêu Nhân cẩn thận chạy quanh Mạc Vũ Hân, cố gắng không làm vướng tay vướng chân y.
Khoảng cách gần lại càng khiến hắn trông rõ tràng cảnh chém gϊếŧ đẫm máu.
Hai bên hạ thủ không chút lưu tình, không chút thương tiếc, lúc này không phải ngươi chết chính là ta vong.
Máu thịt bắn tung, thậm chí có mấy đoạn xương trắng chen lẫn bên trong.
Tiêu Nhân còn chưa kịp buồn nôn đã bị tràng cảnh gϊếŧ chóc kíƈɦ ŧɦíƈɦ phần huyết tinh trong bản chất.
Hắn đỏ mắt, khom người giật thanh lợi kiếm trên tay một xác chết, bắt đầu khoa tay tìm cách đâm người gần hắn nhất.
Tiêu Nhân tuyệt không hiểu loại tâm lý kỳ quái của đám nhân sĩ giang hồ này.
Lúc trong tay hắn không có vũ khí, bản thân hắn không có chút võ công, đám nhân sĩ giang hồ tuy sẽ khinh miệt, cũng sẽ không quan tâm tới hắn mà chuyên tâm công kích Mạc Vũ Hân. Nhưng lúc này, trên tay hắn cầm kiếm, dù là không ra chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334264/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.