Tiêu Nhân chui khỏi rừng cây, phủi sạch đống cỏ vụn cùng lá nát trên người, sửa bộ y phục đã hơi nhàu lại cho tề chỉnh, lại lấy tay cào cào mớ tóc rối tung trên đầu, chỉnh lại cho gọn ghẽ.
Hắn vực lại tinh thần, hít sâu một hơi, đi về phía cổng thành.
Tiêu Nhân đi sát mép đường quan đạo, đến gần mé cổng, hắn bước chậm lại, tới khi không thấy một bóng lính canh nào, hắn mới nhẹ nhõm bước qua cánh cổng đề hai chữ "Vị Thành" để vào bên trong.
Tiêu Nhân bình tĩnh đi lại trên đường, vừa đi vừa quan sát quần áo cùng cách nói chuyện của dân chúng chung quanh, tất nhiên toàn bộ đều thuộc về thời đại cũ xưa, từ trang phục cùng ngôn ngữ bọn họ, Tiêu Nhân cũng phán đoán được hoàn cảnh đại khái của mình.
Rõ ràng nơi này cách chỗ của hắn mười vạn tám ngàn dặm.
Đã rời khỏi thời không quen thuộc, Tiêu Nhân sẽ không câu nệ chuyện mình sống ở đâu, hắn bắt đầu tính toán tìm một chỗ đặt chân.
Nhưng trước tiên phải tìm gì đó nhét đầy bụng đã, mấy hạt dại ăn lúc nãy, tiêu hóa rồi, đói càng thêm đói. Lúc này hắn càng hận thiên đạo, khi không lại cho hắn cái thân thể trong độ tuổi chỉ ăn cũng đủ sạt nghiệp nhà.
Thiên đạo đạp hắn xuống đây, cho hắn thân phận kẻ lang thang, cũng được thôi, ít nhất tứ chi còn đầy đủ thân thể còn khỏe khoắn. Chỉ tiếc là lúc nãy kiểm tra toàn thân, hắn hết lật lên lại lật xuống bộ y phục, lật tới cả đôi giày nhưng một đồng xu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334282/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.