Tiêu Nhân nhất thời không dám cử động, đợi một hồi, không thấy có động tĩnh nào khác mới nương theo ánh trăng tới gần dòm bóng đen kia.
Đến gần, chỉ nghe mùi máu tươi nồng nặc.
Có máu, nhìn qua thấy giống người.
Tiêu Nhân an tâm một chút, may, không phải sơn tinh quỷ quái gì, thực tình thì ngày xưa hắn không hề sợ mấy thứ như ma quỷ, chẳng qua bị thiên đạo hốt một lần, hắn ngộ ra trên đời này còn nhiều chuyện kỳ lạ chưa thể lý giải, không phải không có, chỉ là chưa gặp mà thôi.
Yêu quái thì hắn bó tay, nhưng là người, hắn không sợ.
Tiêu Nhân kéo người áo đen vào gian nhà nát của mình, khơi lên đống lửa trong chậu sứ vỡ.
Búi tóc của người nọ đã rối tung, tóc tai rơi rớt, khắp người toàn là máu, trên khuôn mặt là thần sắc thống khổ.
Nương ánh lửa quan sát khuôn mặt y, Tiêu Nhân ngẩn ra, tiếp đó bùng lên lửa hận, hận không thể nhào tới hủy luôn khuôn mặt người nọ.
Củ Lạc Giòn Tan, đàn ông con trai đẹp đẽ tới thế làm *éo gì? Hắn GATO chửi thầm.
Khuôn mặt người nọ vì đau đớn mà nhăn lại, nhưng phong thái của y vẫn vẹn nguyên, không bị lấp đi.
Trầm tĩnh như thần.
Tiêu Nhân không khỏi nhớ tới mấy chữ hình dung Hoàng Dược Sư, đến hôm nay hắn đã nhìn thấy tận mắt.
Rồi lại mơ màng, vô thức liên tưởng tới các phiên bản Hoàng Dược Sư...
"Khụ khụ!" tự mình làm mình sặc.
GATO mỹ nam, Tiêu Nhân xuống tay không nhẹ, sảng khoái phi thường lột xuống y phục trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334376/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.