Tiến đến Thừa Càn điện, mọi người đều đồng loạt nhìn Sất Duệ Kỳ cùng Sẫm Hảo Nguyệt. Ai cũng biết quan hệ của bọn họ xưa nay rất tốt, chỉ là những năm gần đây bọn họ không có đi được cận nữa khiến mỗi một nữ nhân đều nghĩ bản thân có cơ hội. Không nghĩ đến hôm nay lại đi cùng nhau rồi. Trong lòng đám nữ nhân muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu.
Mọi người đều đồng loạt hành lễ nhưng Sẫm Hảo Nguyệt vẫn là xem như bản thân là tượng đá một dạng đảo mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng đám người Sẫm gia. Nàng rất ít phải hành lễ với người khác nha.
Sẫm Hảo Lân nhìn thấy cũng có chút không vui, nếu lúc nãy không phải tiểu tỷ tỷ bảo có chuyện phải thương lượng thì hắn cũng không để nàng cùng nam nhân khác ở chung một chỗ đâu. Được miễn lễ hắn đứng lên bước đến nắm cổ tay của tiểu tỷ tỷ dắt về chỗ ngồi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Sau khi mọi người an vị, hoàng thượng ban thưởng không ít đồ cho bốn vị tướng quân chức mừng bọn họ thắng trận trở về. Sẫm hảo Nguyệt nhìn rương châu bảo mà Sẫm Bí Uy được ban không chớp mắt. Xem ra đi mười một năm liền nhận được không ít đồ nha.
Đường tướng quân bước ra giữa đại điện quỳ một chân xuống ôm quyền nói: “Hồi hoàng thượng, lần này ở biên cương thần vô tình tao ngộ được vật trân quý độc nhất vô nhị muốn dâng lên cho hoàng thượng.”
“Chuẩn.” Hoàng thượng cao hứng, ánh mắt chứa đầy tia mong chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-hoan-kho-nu/1169361/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.