Không biết Sẫm Hảo Nguyệt đã ngủ qua bao lâu, chỉ biết bên tai chỉ biết bên tai nàng vang lên tiếng gọi khẽ của Sẫm Hảo Lân: “Nguyệt nhi, thập nhất vương gia tìm ngươi.”
Sẫm Hảo Nguyệt chậm rãi đưa tay dụi dụi mắt, hình ảnh trước mắt mờ nhạt như bị phủ sương dần dần hiện rõ ra. Khuôn mặt tuấn tú của Sất Duệ Kỳ phóng đại đập tại mi mắt, nàng chép chép miệng hỏi: “Chuyện gì?”
“Chuyện của chúng ta.” Sất Duệ Kỳ hạ thấp giọng đến mức nhỏ nhất, mắt hắn còn lén lút đảo xung quanh như đề phòng thứ gì đó.
Sẫm Hảo Nguyệt chậm rãi ngồi dậy chỉnh lại y phục tóc tai rồi hỏi Sẫm Hảo Lân: “Mọi người đi đâu vậy?” Hiện ở đại điện từng tốp người được cung nhân mang đi nơi nào đó khiến nàng cảm thấy rất hiếu kỳ.
Sẫm Hảo Lân nghe được gì liền nói ra thứ đó: “Hoàng thượng nói tối nay có Thanh Đằng yến bảo chúng ta đến Nhâm Hi cung nghỉ ngơi.”
“Ân, ta cùng oan gia đi một chút gặp ngươi sau.” Sẫm Hảo Nguyệt uống xong một lý trà để lại một câu rồi cùng Sất Duệ Kỳ rơi đi.
Sau lưng bọn họ là vô số ánh mắt đố kỵ dèm pha, nếu là Sất Duệ Kỳ thực sự chọn Sẫm Hảo Nguyệt...Không được, bọn họ nhất định phản đối a.
Hai người bước đến nhà thủy tạ ở ngự hoa viên, bên trong đã thấy Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên ngồi chờ từ lâu. Đáng lẽ là sẽ đi chung như sợ bị nghi ngờ liền tách ra, nếu có người thấy thì bảo là trùng hợp gặp thôi.
Bốn người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-hoan-kho-nu/1169362/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.