Sẫm Hảo Nguyệt lúc nhúc chuyển mình, một mùi thuốc đông y nồng nặc xông vào mũi, vừa mở mắt chính là kinh ngạc ngồi bật dậy. Nga, nàng là ngủ trong phòng của Sất Vưu Thần nha. Giường của hắn tất cả mọi thứ đều là bạch sắc.
Đảo mắt xung quanh nhìn không thấy hắn đâu nàng liền đoán được hắn đã thượng triều sớm rồi. Nàng xoa xoa đầu nhìn đến đĩa bánh hôm qua vẫn còn đặt ở trên bàn nhưng bánh thì đã biến đi đâu hết rồi. Có lẽ vào bụng soái phu quân hết rồi.
Nàng rửa mặt xong liền trở về viện hoán y phục. Ngồi trong viện ngẩng ngơ suy nghĩ hồi lâu mới bắt đầu lại xuống trù phòng phân phó đám trừ tử nấu bữa trưa.
Khi soái phu quân trở về nàng lại đến tìm hắn cùng dùng bữa. Trên bàn ăn hôm nay rất nhiều món đương nhiên không phải do nàng làm. Hôm nay nàng lười biếng nên chỉ đứng đó chỉ huy thôi, mà các món ăn đều là quen thuộc đối với đám trù tử.
Sất Vưu Thần im lặng dùng bữa trong lòng có chút không hiểu? Đêm qua nàng là ngủ không ngon nên hôm nay nàng không nấu ăn đi? Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể đem nghi vấn này nuốt xuống bụng. Hiện tâm ý của nàng chưa rõ, không thể nói linh tinh được.
Sẫm Hảo Nguyệt nhìn đống tấu chương chất thành mấy xấp cao liền nhớ lại chuyện tối qua. Nàng gấp cho hắn một cọng rau rồi nói: “Vì sao phải giúp người ta phê tấu chương, sức khỏe của ngươi không tốt không nên quá lao lực.”
Đáy mắt của Sất Vưu Thần lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-hoan-kho-nu/1169440/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.