Sẫm Hảo Nguyệt cưỡi con ngựa của Sẫm Chi Dĩ mang đến rồi cùng hai tiểu đệ đệ thẳng phóng đến Duệ vương phủ. Vừa bước vào phủ đã có hạ nhân đưa đến viện của Sất Duệ Kỳ.
Đây là lần đầu tiên nàng bước vào quý phủ của tiểu bằng hữu này. Đúng là so với phủ đệ của soái phu quân xa hoa hơn nhiều, chỉ là hiện Kinh Lang vương phủ có nàng bày bố nên ở đây làm sao bằng.
Vừa tiến đến viện môn đã thấy một nha hoàn mang thau đồng chứa nước hồng sắc từ gian chính bước ra. Nàng tiến đến liền đã thấy Ân Mặc Nguyên cùng Duệ vương phi Đường thị và đám tiểu thiếp oanh oanh yến yến đứng trước gian chính.
“Ân bách khoa toàn thư, hắn sao rồi?” Nàng khẽ vỗ vai Ân Mặc Nguyên hỏi nhỏ.
“Trọng thương nặng, hiện Sùng Kính đang giúp hắn xử lý vết thương.” Ân Mặc Nguyên nặng nề đáp một câu, mắt cũng không quay lại nhìn Sẫm Hảo Nguyệt lấy một cái.
“Ân.” Sẫm Hảo Nguyệt bình tĩnh gật đầu rồi lại cảm thấy có ánh mắt hận ý nhìn mình. Nàng xoay đầu sang thì nhìn thấy đám thê thiếp của tiểu bằng hữu dùng nhãn thần sắc như dao nhìn mình.
“Các ngươi nhìn thấy bổn phi không hành lễ còn đứng đây dùng thái độ này?” Sẫm Hảo Nguyệt chấp tay sau lưng lạnh giọng quát. Dù gì soái phu quân cùng là tam hoàng huynh của tiểu bằng hữu, lý nào để đám tiểu thiếp này không cho vào mắt.
Đám tiểu thiếp nghe xong lập tức run rẩy hành đại lễ. Bọn họ nếu là bị gắn cho tội danh bất kính liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-hoan-kho-nu/1169443/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.