Sẫm Hảo Nguyệt đẩy mạnh cửa xông vào trong phòng của Sất Vưu Thần. Lúc này hắn đang ngồi ở trên giường ung dung thổi chén thuốc nóng như thể bản thân vô tội không hề biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng hắn không xem như không nhìn thấy cũng thèm hỏi gì chỉ im lặng dùng thuốc.
Sẫm Hảo Nguyệt mím chặt môi một lúc mới nói: “Sất Vưu Thần có phải ngươi cùng Sất Ngạo Lang mai phục Sất Duệ Kỳ không?” Nàng cũng rất muốn tin hắn vô tội chỉ là hôm đó...nàng không biết nữa.
Sất Vưu Thần nâng mắt lên nhìn nàng, tay đặt chén thuốc xuống bàn nhỏ bên cạnh: “Nàng vì chuyện này đến đây nháo với bổn vương?”
“Ta hỏi ngươi, có phải hay không?” Sẫm Hảo Nguyệt gằng từ chữ chất vấn, mắt cũng trợn to đến cực đại.
“Hắn có sống chết cũng không liên quan đến nàng, nàng vì một người không liên quan đến đây cùng bổn vương nháo, không cảm thấy quái lạ sao?” Sất Vưu Thần kiềm nén trái tim đang đau của mình dùng chất giọng băng lãnh hỏi nàng.
“Đừng ở đây cùng ta nói nhiều phế ngôn như vậy.” Nàng thực sự muốn nghe hắn phủ nhận. Xem như gạt nàng cũng được.
Sất Vưu Thần hừ lạnh một tiếng nói: “Đúng là bổn vương làm, lần nào hắn gặp chuyện không may cũng đều do bổn vương, nàng hài lòng chưa?”
Sẫm Hảo Nguyệt mím chặt đôi môi kiềm nén không để nước mắt chảy ra ngoài. Nàng thất vọng, triệt để thất vọng rồi. Nàng thực sự không muốn tin vào nhưng gì bản thân vừa nghe được. Nhưng do chính miệng hắn thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-hoan-kho-nu/1169445/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.