Diệp Thạch căm giận đi vào sau bếp, Trần Đạt nhìn bộ dáng vừa phẫn nộ vừa ủy khuất của Diệp Thạch, có chút nghi hoặc hỏi: “ Thạch Đầu, bị sao vậy? ”
Diệp Thạch cắn chặt răng, nói: “ Không sao đâu ạ. ”
“ Thạch Đầu, vừa rồi Mộ Thần thiếu gia nói cái gì với ngươi vậy? ” A Mộc trợn tròn mắt, đầy tò mò hỏi.
Diệp Thạch có chút không cao hứng nói: “ Không có gì. ”
“ Thạch Đầu, Mộ Thần lại tới đây sao? Hắn sao lại tới? Có nói gì không? ” Trần Đạt sửng sốt một chút, lập tức kích động hỏi.
“ Hắn không nói gì. ” Diệp Thạch cắn cắn môi nói.
“ Thạch Đầu… ” Trần Đạt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Diệp Thạch.
Diệp Thạch cắn chặt răng, có chút tức giận nói: “ Hắn nói con xấu. ”
Sắc mặt Trần Đạt hơi đổi, thở dài nói: “ Được rồi, được rồi, vậy thôi, chúng ta không nghĩ tới hắn nữa. ”
Mộ Thần thất hồn lạc phách về tới Mộ gia, Mộ Viễn Phong nhìn sắc mặt Mộ Thần buồn bã thất vọng, tràn đầy mờ mịt, nhăn mày hỏi: “ Làm sao vậy, Diệp Thạch không tốt? Con không thích y? ”
“ Không không, em ấy rất tốt, con cảm thấy rất thích hợp. ” Mộ Thần vội vàng nói.
Mộ Viễn Phong có chút ngoài ý muốn, “ Thật không? Hình như sắc mặt con lại không nói như vậy. ”
Mộ Thần ấp úng nói: “ Em ấy đúng là rất tốt, nhưng mà, hình như con đã làm sự tình xấu đi rồi…. ”
Nguyên chủ chết tiệt kia rốt cuộc có thẩm mỹ quan như thế nào vậy! Tại sao khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718057/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.