Mộ Thần dắt tay Diệp Thạch ra khỏi nhà đấu giá, “ Mộ Thần! ” Bỗng một tiếng kêu quen thuộc vang lên bên tai Mộ Thần.
Mộ Thần nhìn thấy Trang Du thì nhịn không được mà cau mày. Lại là hắn? Tên Trang Du này sao lại âm hồn bất tán như vậy chứ!
Diệp Thạch nhìn thấy Trang Du, nhịn không được muốn giật tay mình ra khỏi tay Mộ Thần, Mộ Thần gắt gao nắm chặt tay Diệp Thạch lại, không để cho Diệp Thạch tránh thoát, Diệp Thạch đỏ mặt, cuối cùng cũng không kiên trì thêm.
Trang Du nhìn bàn tay hai người đang nắm, vẻ mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.
“ Mộ Thần, vị này là ai vậy? ” Trang Du cười hỏi.
“ Vị hôn thê của ta. ” Mộ Thần thản nhiên trả lời.
Diệp Thạch nghiêng đầu nhìn Mộ Thần, trong lòng có một cỗ tư vị nói không nên lời.
Trang Du nhìn thanh chủy thủ trên tay Diệp Thạch, nhận ra là thanh mà vừa rồi Mộ Thần mua.
“ Chủy thủ không tồi! ” Trang Du cười nói với Diệp Thạch.
Khi đối mặt với Trang Du, Diệp Thạch luôn có loại cảm giác xấu hổ, bây giờ bị Trang Du nhìn chằm chằm, Diệp Thạch cười gượng, tay hơi rụt lại.
“ Trang thiếu còn có việc gì sao? Không có việc gì thì chúng ta đi trước. ” Mộ Thần được một tấc lại muốn tiến một tấc nắm cả thắt lưng của Diệp Thạch, nói với Trang Du.
Diệp Thạch bị Mộ Thần ôm thắt lưng, nhất thời có chút khẩn trương, không được tự nhiên ở trong lòng Mộ Thần giật giật, sau cùng cũng không thoát ly ôm ấp của Mộ Thần.
Trang Du miễn cưỡng cười, “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718110/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.