Tinh thần Diệp Thạch không ở trên miếng thịt, ánh mắt y không rời ngây ngốc nhìn chằm chằm thanh chủy thủ được treo trên tường.
“ Thạch Đầu, sao vậy? Không yên lòng chuyện gì? Đang suy nghĩ về Mộ Thần thiếu gia sao? ” Trần Đạt có chút buồn cười hỏi.
Diệp Thạch lập tức tạc mao: “ Con mới không có nghĩ về hắn đâu, hắn có cái gì hay mà nghĩ chứ, huống hồ… Huống hồ hắn nói, hắn muốn bế quan luyện đan, mấy ngày tiếp theo sẽ không tới đây… ”
Trần Đạt nhìn vẻ mặt Diệp Thạch, nhịn không được mà cười, hùa theo: “ Rồi rồi rồi, Mộ Thần thiếu gia không có gì hay mà nghĩ. ”
Diệp Thạch tức giận trừng mắt nhìn Trần Đạt.
Diệp Thạch cúi đầu, tuy rằng biết Mộ Thần mấy ngày nay sẽ không rảnh, nhưng trong lòng Diệp Thạch vẫn có vài phần chờ mong, Diệp Thạch cũng không biết là mình đang chờ mong cái gì.
“ Thạch Đầu, của ngươi này. ” A Mộc bưng hai cái chân giò đi tới, đưa cho Diệp Thạch.
Diệp Thạch mở to mắt nhìn, có chút không hiểu: “ Cho ta? Phúc lợi của tửu lâu sao? ”
“ Phúc lợi? Là phúc lợi của một mình ngươi đó! Mộ Thần thiếu gia cho người đặt giò heo một tháng, mỗi ngày làm hai cái giò heo đưa cho ngươi. ” A Mộc đầy hâm mộ nói.
Diệp Thạch trừng lớn mắt, “ A! Sao có thể như vậy? ”
A Mộc nhún vai nói: “ Ai mà biết được, ngươi đi hỏi Mộ Thần thiếu gia là biết thôi! Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia sao lại đối với ngươi tốt như vậy? ”
Diệp Thạch cúi đầu, mặt đỏ lên, lảm nhảm nói: “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718111/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.