Hai người một trước một sau đi vào thạch thất, bên trong thạch thất trải rộng một khối hỏa thạch diễm lệ, ở giữa hỏa thạch có một tế đàn, phía trên tế đàn có một ngọn lửa màu xanh.
Diệp Thạch nhìn Thanh Minh Diễm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có vài phần thân thiết.
Diệp Thạch quay đầu nhìn Mộ Thần, có chút không hiểu mà hỏi: “ Mộ Thần, dị hỏa này là do ai đó cố ý lưu lại sao? ”
Mộ Thần gật đầu: “ Xem bộ dáng thì là như vậy, thạch thất này vừa thấy đã biết là có người kiến tạo. ”
“ Ngươi không phải nói dị hỏa như vậy thực quý hiếm sao? Vậy tại sao lại có người không đem thứ này thu lấy, ngược lại lại muốn đặt ở nơi này? ” Diệp Thạch nhíu mày, không hiểu mà hỏi.
Mộ Thần híp mắt, nói: “ Đối phương, đại khái là ngại ngọn lửa quá yếu đi. ”
Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần, “ Quá yếu? ”
Mộ Thần gật đầu, giải thích: “ Đương nhiên, dị hỏa cũng chia mạnh yếu, cũng có thể thăng cấp. Thanh Minh Diễm này nhìn qua chắc là cấp ba, đối với chúng ta mà nói, như vậy đã đủ dùng, nhưng đối với người đã đem Thanh Minh Diễm đặt ở chỗ này, hẳn là cấp bậc còn rất thấp.Trận pháp trên hỏa thạch và trên dàn tế đều có lợi cho sự tiến hóa của hỏa, ta nghĩ người kia đem hỏa để tại chỗ này, là đang dưỡng hỏa. ”
Diệp Thạch bĩu môi, nói: “ Ta chỉ nghe nói qua dưỡng gà dưỡng heo, còn chưa nghe nói qua dưỡng hỏa, hỏa cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718154/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.