Diệp Thạch buồn bực ra khỏi khách điếm, giận dỗi giẫm mặt đất bằng phẳng nói: “ Có lầm hay không vậy! Ở một đêm đã bảy trăm nguyên thạch, thế mà còn không có phòng. ”
Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “ Bây giờ là quý chiêu sinh củaThánh Tinh học viện, có rất nhiều người của các đại gia tộc tiến đến, ‘tăng nhiều cháo thiếu’, khó tránh khỏi sẽ như vậy. ”
“ Ánh mắt của tiểu nhị ở đế đô đều sinh trưởng trên đỉnh đầu, buồn bực chết đi được. ” Diệp Thạch bực mình mà oán giận.
Vừa rồi thời điểm y hỏi giá, chỉ là kinh ngạc một chút vì giá phòng trong khách điếm thật mắc, ánh mắt tiểu nhị kia thật giống như là đang nhìn nhà quê lên tỉnh vậy, cũng đúng thôi, đối với người Hoàng đô mà nói, y chính là nông thôn lên tỉnh, nhưng mà cho dù y có là nông thôn, có cần phải nhìn y như vậy không? Thật là…
“ Được rồi, được rồi, về sau chờ em trở thành cao thủ võ vương, cao thủ võ hoàng, cam đoan ánh mắt của tiểu nhị kia nhìn em, muốn bao nhiêu nịnh nọt thì có bấy nhiêu nịnh nọt. ” Mộ Thần cười trấn an.
“ Võ vương? Võ hoàng? Anh thế mà cũng nghĩ được. ” Diệp Thạch liếc mắt một cái, có chút oán trách.
Mộ Thần không để bụng cười cười: “ Có gì mà không nghĩ được, sách nói rồi, lòng của ta có bao nhiêu, tiền đồ của ta sẽ rộng lớn bấy nhiêu. ”
“ Suynghĩ kia của anh không thực tế, không bằng ngẫm lại, chúng ta đêm nay ngủ ởnơi nào? ” Diệp Thạch bĩu môi nói.
Mộ Thần nhún vai nói: “ Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718156/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.