“ Mộ đan sư, còn có một ngày lộ trình là chúng ta có thể tới Hoàng Thành. ” Trần Đạt đi vào khoang thuyền, nói với Mộ Viễn Phong.
“ Chuẩn bị tới rồi sao? Cũng không biết Thần nhi cùng Thạch Đầu thế nào rồi. ” Mộ Viễn Phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, biểu tình trên mặt hỗn hợp vui sướng cùng lo lắng.
“ Sinh hoạt ở Hoàng đô tựa hồ rất không dễ dàng, cũng không biết Thạch Đầu có gặp rắc rối hay không. ” Trần Đạt cũng lo lắng nói.
“ Hắn bây giờ là đồ đệ của võ vương, sẽ không có việc gì đâu! ” Mộ Viễn Phong an ủi.
Trần Đạt gật đầu, nói: “ Thạch Đầu đứa nhỏ này, thật đúng là người ngốc có ngốc phúc, chỉ là, hy vọng hắn không nên không biết nặng nhẹ, đắc tội vị võ vương đại nhân kia. ”
Mộ Viễn Phong nói: “ Yên tâm đi, sẽ không. ”
Một con đại bàng đen thật lớn tại trên bầu trời phi hành, trên lưng đại bàng đen chở một tòa cung điện lớn.
Đại bàng đen tính tình dịu ngoan, hình thể lớn, lại dễ thuần phục, một ít thế lực lớn thường tự dưỡng một vài con đại bàng đen dùng để vận chuyển.
Mộ Viễn Phong cùng Trần Đạt hiện tại đang ở trên lưng một con tứ cấp đại bàng đen, Mộ Viễn Phong trả năm vạn nguyên thạch, thuê xuống một gian phòng nghỉ.
Mộ Viễn Phong thuê được phòng nghỉ tương đối tiện nghi, bình thường, phòng nghỉ có khi cần mười vạn, thậm chí mấy chục vạn nguyên thạch, khách nhân trên đại bàng đen, phi phú tức quý, phần lớn đắc tội không nổi.
Đại bàng đen tới bên ngoài cửa thành mới hạ xuống, Mộ Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718204/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.