Diệp Thạch nhìn thẻ nguyên thạch trên tay, trong con ngươi hiện lên từng đạo tinh quang, khấu trừ phí tổn bảy mươi vạn, kiếm lời được ba trăm mười vạn, nếu binh khí khác cũng có thể bán được cái giá này, vậy sáu ngàn vạn nguyên thạch kia hẳn là không thành vấn đề.
Nghĩ đến phải đưa sáu ngàn vạn nguyên thạch cho Diệp Tầm, Diệp Thạch lại cảm thấy tức giận, rõ ràng là đồ vật của sinh phụ mình, lại phải hướng Diệp Tầm mua, nhưng lại mắc như vậy, sáu ngàn vạn nguyên thạch, Diệp Tầm người này còn thật dám mở miệng.
Nếu không phải là Diệp Tầm hỏi mình muốn tiền, có lẽ mình đời này sẽ không biết trên tay Diệp Tầm có đồ vật của phụ thân, nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thạch nhịn không được dâng lên một cỗ hận ý.
Diệp Thạch cắn chặt răng, bất kể như thế nào, trước tiên nên chuẩn bị tốt sáu ngàn vạn, đến lúc đó lại xem xem có thể trả giá hay không đi.
“ Không biết binh khí còn dư lại có thể bán được bao nhiêu nguyên thạch. ” Diệp Thạch nhỏ giọng nói thầm.
Phú Nguyên Bảo thoạt nhìn trì độn, kì thực rất sắc bén, Diệp Thạch nhỏ giọng nói thầm, Phú Nguyên Bảo lại nghe nhất thanh nhị sở, “ Binh khí dư lại? Còn có binh khí khác? ”
Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “ Còn a! ”
Phú Nguyên Bảo giật mình nghĩ tới, Mộ Thần mua hơn mười kiện binh khí, đều là những binh khí khắc minh văn sai lầm, chẳng lẽ, Mộ Thần người này, chẳng những chữa trị được minh văn trên thạch chùy, ngay cả minh văn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718254/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.