“ Mộ Thần sư huynh, Hách Đồ viện trưởng đang tìm ngươi đấy! ” Một đệ tử trong trận pháp viện nhìn thấy Mộ Thần, giống như là hồ ly thấy được gà mà tràn đầy kích động hướng lại đây.
“ Hách Đồ tìm ngươi sao? Tên kia rất không có ánh mắt đấy. ” Diệp Thạch ôm hai tay, vẻ mặt ghét bỏ.
Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, hưng trí hỏi: “ Vì sao lại nói như vậy? ”
“ Hai ngày trước ta có nói với hắn rằng trận pháp thuật của ta rất lợi hại, ta đã là tam cấp trận pháp sư, ta muốn tham gia trận đấu trận pháp để làm vẻ vang cho học viện. Nhưng hắn lại kêu ta đừng hồ nháo rồi đem ta đuổi đi luôn, cái lão gia hỏa này có mắt không tròng, đường đường một thiên tài trận pháp đứng ở trước mặt hắn mà hắn cũng nhận không ra. ” Diệp Thạch không cam lòng nói.
Mộ Thần mỉm cười, ánh mắt của Hách Đồ này đích thực không tốt lắm. Thiên phú về trận pháp của Diệp Thạch đến hắn đều phải cam bái hạ phong.
“ Chúng ta cùng đi đi. ”
Diệp Thạch gật đầu, “ Được. ”
Hách Đồ vừa nghe thấy Mộ Thần tới thì lập tức hưng phấn đi ra đón.
“ Mộ Thần đồng học, ngươi rốt cục đến rồi, ai nha nha, nhìn ngươi càng ngày càng soái nha, ôi ôi, ngươi soái như vậy, khó trách trong mắt nữ đệ tử và song nhi tại học viện trừ ngươi ra thì không có người khác, cứ như vậy xuống thì trong mắt nam đệ tử cũng trừ ngươi ra không có người khác nha. ”
Mộ Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718297/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.