Minh Nguyệt học viện.
“ A Nghiêu, tràng tỷ thí tiếp theo ngươi không thể thua! ” Không Sát nghiêm túc nói với Lục Nghiêu.
Lục Nghiêu nếu như thua, vậy liền triệt để chứng minh Minh Nguyệt học viện không bằng Thánh Tinh học viện.
Lục Nghiêu gật đầu nghiêm túc, “Sư phụ, ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngài và học viện mất mặt.”
“ Lục Nghiêu sư huynh, nhất định phải chiến thắng tên Mộ Thần kia để xả giận cho chúng ta! ” Một đệ tử giơ giơ lên nắm tay nói với Lục Nghiêu.
Không Sát nhíu mày, nhẹ hít một hơi, nói: “ Minh văn thuật của Mộ Thần còn chưa tới tứ cấp, Hạ Thanh Nghiên cho Mộ Thần tránh đi Lục Nghiêu. ”
Khi biết được đối thủ của Lục Nghiêu không phải là Mộ Thần, Không Sát kỳ thật đã âm thầm thở ra một hơi, Không Sát vẫn luôn ôm mười hai vạn phần tin tưởng với Lục Nghiêu, nhưng mà Mộ Thần này rất quái lạ, làm hắn cũng nhịn không được mà theo bản năng hoài nghi đồ đệ mình.
“ Thật đáng tiếc! Nếu Lục Nghiêu sư huynh có thể thắng được Mộ Thần, vậy những người trong Thánh Tinh phỏng chừng sẽ không dám lớn tiếng như vậy nữa. ”
“ Đúng thế, coi như bọn họ thức thời. ”
“ Cho dù Mộ Thần lợi hại thì sao? Gặp được Lục Nghiêu sư huynh thì cũng phải thua thôi. ”
… …
“ Đủ! Trận đấu có thành tích như vậy mà các ngươi còn có mặt mũi nói? ” Nghe đệ tử ngươi một lời ta một câu, sắc mặt Không Sát khó coi quát lên.
Năm trận đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718299/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.