Có hấp dẫn hơn thì cũng không bằng tánh mạng, đám Thất Thải Huyết Cưu chết một con đầu đàn, hai con Huyết Cưu lục cấp khác nhất thời bị dọa sợ bay tránh ra chỗ đó.
Yêu thú lục cấp đã sớm mở ra linh trí, tự nhiên biết được xu lợi tị hại.
Một đám Thất Thải Huyết Cưu vây quanh trận pháp, nhưng cũng không đâm trái đâm phải như trước.
“ Đám Thất Thải Huyết Cưu kia bị dọa rồi. ” Ninh Hoài nghiến răng nói.
Cố Diệu Ngọc phẫn hận, “ Đám súc sinh kiađúng là vô tích sự, chỉ như vậy đã bị dọa, tốn mạng con vẹt của ta. ”
Thực lực con vẹt kia của Cố Diệu Ngọc cũng không coi như là mạnh mẽ, nhưng Cố Diệu Ngọc lại rất yêu thích.
“ Hừ, chỉ là một con vẹt tứ cấp mà thôi, có gì mà đáng tiếc, bình khổ độc của ta mới đáng tiếc này. ” Lâm Mặc Uyên không cho là đúng, hừ một tiếng.
Cố Diệu Ngọc cắn chặt răng, tức giận trừng Lâm Mặc Uyên, nhưng không có phản bác.
Lục Hành Phong híp mắt, quang mang mà vừa rồi trận pháp toát ra đã trực tiếp giết chết một con yêu thú lục cấp! Nếu bọn họ ra tay, chắc chắn tràng diện cũng sẽ giống thế, cái trận pháp thất cấp này đúng là đáng sợ!
“ Lui! ” Diệp Thạch quan sát đám Thất Thải Huyết Cưu đang vây quanh ngoài trận pháp, thông báo.
“ Ừ, giờ chúng ta về đi, còn có hai bộ trận kỳ nữa, chúng ta cũng phải tu bổ lại hai nơi khác. ” Mộ Thần bình tĩnh nói.
Diệp Thạch gật đầu.
Đám người Cố Diệu Ngọc lần thứ hai tập hợp lại.
“ Tất cả mọi người nghĩ chủ ý đi, chúng ta cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718340/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.