“ Haithằng nhóc bọn ngươi, chờ lão nương đi vào được, ta sẽ nấu sống các ngươi! ” Cố Diệu Ngọc hung dữ gào.
Diệp Thạch nhún vai, “ Chờ sau khi ngươi có thể vào rồi nói sau. ”
Diệp Thạch bĩu môi, đám người kia cả ngày chửi mắng uy hiếp bọn y, một hồi thì muốn nấu, một hồi thì muốn nướng, một hồi thì muốn làm thịt kho tàu, lại còn muốn hấp nữa, có thể làm thành một bàn Mãn Hán Toàn Tịch luôn rồi, Diệp Thạch nghe tới mức chết lặng.
Cố Diệu Ngọc thấy biểu tình chẳng hề để ý trên mặt Diệp Thạch thì hận không thể đánh chết y, nhưng mẹ nó lại đánh không được!
Diệp Thạch nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, vỗ vỗ mông đứng lên, rời đi.
“ Vô liêm sỉ, thật vô liêm sỉ! Ta muốn nghiền xương thằng đó thành tro, ta nhất định phải đánh chết hắn! ” Cố Diệu Ngọc nhìn theo bóng dáng Diệp Thạch, tức giận nghiến răng nói.
Ninh Hoài nhìn Cố Diệu Ngọc, bất đắc dĩ mà an ủi “ Được rồi, ngươi đừng nóng giận nữa, chờ chúng ta phá được trận pháp này xong, ngươi còn sợ không thu thập nổi hai đứa đó sao? ”
Cố Diệu Ngọc cắn chặt răng, chuyện phá trận nói thì đơn giản, nhưng cái vỏ rùa này tới giờ mà vẫn còn chưa phá, còn chưa biết cho tới khi nào mới bị phá đây.
“ Lại nói, ngươi có cảm thấy thằng nhóc kia có biến hóa gì không? ” Ninh Hoài thần thần bí bí đè thấp giọng.
Cố Diệu Ngọc không kiên nhẫn hỏi: “ Biến hóa gì? ”
“ Nó đã là võ linh bát tinh. ” Ninh Hoài âm trầm đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718351/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.