Diệp Thạch quan sát hình ảnh trên vách tường, có hơi chút bất an nhìn qua Mộ Thần, “ Mộ Thần, bọn họ chuẩn bị đi mời Mộc lão đầu. ”
Mộ Thần khoanh tay, biểu tình thản nhiên, “ Mộc lão đầu kia là một trận pháp sư lục cấp, nghe nói trận pháp thuật của lão rất lợi hại. ”
Hình như thực lực cũng rất mạnh, việc hắn giết Lâm Mặc Uyên tựa hồ đã làm cho mấy người này nóng nảy. Sớm biết vậy thì hẳn là hắn nên giết người khác mới đúng.
Đôi mắt Diệp Thạch hiện lên vài phần ưu tư, lập tức lại chuyển thành phấn khởi.
“ Trận pháp sư lục cấp? Ta vẫn chưa thấy qua trận pháp sư lục cấp đâu. ” Diệp Thạch mãn nguyện nói.
Khóe miệng Mộ Thần nổi lên một tia tươi cười bất đắc dĩ, “ Mộc lão đầu này cũng không dễ chọc như Lâm Mặc Uyên đâu. ”
Diệp Thạch mím môi: “ Vậy làm sao bây giờ?”
“ Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, quan sát trước đã, chắc lần này Lâu Thanh sẽ đi hơn nửa tháng, trong thời gian hơn một nửa tháng này, hẳn là đủ cho chúng ta đột phá tới võ vương. ” Mộ Thần bình tĩnh suy nghĩ rồi nói.
Diệp Thạch ngây ra một lúc, kinh hỉ hỏi: “ Ngươi sắp đột phá võ vương? ”
Mộ Thần gật đầu, mỉm cười đáp: “ Có dấu hiệu. ”
Diệp Thạch vui vẻ chúc mừng: “ Thật tốt quá, chúc mừng ngươi. ”
Mộ Thần lắc đầu cười nói: “ Ta thấy ngươi cũng nhanh thôi. ”
Tư chất Diệp Thạch tốt hơn hắn, nhưng do Diệp Thạch tốn rất nhiều thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718354/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.