Lâm Nhạc mang theo vài người bước tới, “ Bạch sư huynh, các ngươi đang làm gì đó? ”
Sắc mặt thiếu niên bạch y hơi đổi, lắc đầu nói: “ Không có gì, hai vị tiền bối này đang hỏi mà thôi. ”
Lâm Nhạc rất nổi trội trong học viện, mấy vị sư huynh, sư đệ này đều không được hắn đặt vào mắt.
“ Tiền bối? Hai người bọn họ á? ” Lâm Nhạc nhăn mày nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, đôi mắt lộ ra sự khinh thường và đề phòng.
“ Các ngươi là ai? ” Lâm Nhạc thấy hai người đối diện tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại không thăm dò được, không khỏi lạnh lùng mở miệng hỏi.
Thiếu niên bạch y biến sắc, vừa trẻ tuổi, thực lực lại mạnh, ngay cả yêu thú vương cấp cũng phải kiêng kị không thôi, và thiếu niên cưỡi phi điểu gọi thiếu niên cưỡi bạch hổ là ‘Thạch Đầu’, thân phận hai người này cơ hồ đã rõ.
Không ngờ hai nhân vật chính trong lời đồn kia lại xuất hiện ở chỗ này.
“ Lâm Nhạc, không được vô lễ! ” Vị đạo sư vẫn luôn đi theo âm thầm bảo hộ, rốt cục giờ cũng hiện ra.
Lâm Nhạc vừa thấy đạo sư xuất hiện, nhất thời thu liễm thần sắc trên mặt lại.
“ Hai vị đạo hữu đường xa mà đến, tại hạ cũng coi như là người bản thổ, không biết có thể giúp gì được hai vị không? ” Một người đàn ông trung niên bước ra, vẻ mặt cung kính hỏi Diệp Thạch và Mộ Thần.
“ Chỗ này chính là Lạc Nguyệt đế quốc à? ” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.
“ Đúng thế. ” Người đàn ông trung niên gật đầu nói.
“ Thật tốt quá, tuy rằng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718380/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.