“ Hai vị khách quý, xin chào xin chào, không có tiếp đón từ xa, thật xin lỗi, không biết hai vị có cần gì không, có chuyện gì mà tại hạ có thể giúp đỡkhông? ” Quản sự lập tức đi tới trước mặt Mộ Thần và Diệp Thạch, hắn nhiệt tình hỏi.
Diệp Thạch nhìn vị quản sự cười giống phật Di Lặc này, thầm nghĩ, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là trộm cắp, nên đề phòng một chút.
Nếu vị quản sự này biết suy nghĩ hiện tại của Diệp Thạch, hắn nhất định sẽ tươi cười hàm súc lại một chút.
Nữ nhân viên thấy một màn này thì không khỏi sợ hãi, nàng rất rõ, vị quản sự khu đấu giá này kỳ thật là một vị võ vương, bình thường những vị võ vương khác tới cửa hắn đều bình tĩnh thản nhiên, nhưng bây giờ lại nhiệt tình với hai “tên nhóc chưa mọc lông” như vậy.
Hai người này đến tột cùng là ai?! Tại sao quản sự đại nhân lại biểu hiện như thế…
“ Ngươi biết ta à? ” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.
Quản sự cười ha ha nói: “ Đạo hữu vừa nhìnliền biếtkhông phảivật trong ao, là long phượng trong loài người! ”
Mộ Thần bình tĩnh đứng bên cạnh, đúng là một đám người mũi linh hơn cả chó, chắc người này đã nhất thanh nhị sở về thân phận của mình và Diệp Thạch.
Diệp Thạch nhìn thoáng qua Mộ Thần, đắc ý nói: “ Mộ Thần, hắn nói ta là long phượng trong loài người kìa. ”
“ Thạch Đầu đương nhiên là long phượng trong loài người rồi .” Mộ Thần mỉm cười nói.
Quản sự nghe thấy Diệp Thạch gọi người bên cạnh là ‘Mộ Thần’, ánh mắt hiện lên dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718383/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.